In Shambles

Bậc thầy

Lần đầu tiên thấy những bức vẽ của Yoshitaka Amano, tôi bỗng nổi cơn ganh tỵ. "Ước gì mình vẽ được như thế!"

Một điều khó hiểu về tôi là, tôi không thực sự muốn vẽ. Tôi không muốn bỏ ra hàng giờ luyện tập hay cố gắng trong nhiều năm để có thể diễn đạt trọn vẹn ý tưởng của mình qua cây cọ. Viết đối với tôi tự nhiên hơn. Nhiều khi tâm trí ngổn ngang quá, tôi lôi giấy bút ra viết, hoặc vào google doc trên điện thoại mà viết. Tôi viết quên ngủ, quên luôn những cơn đau lưng, đau tay. Tôi viết đến nước mắt đầm đìa, mồ hôi chảy như suối, tôi viết vào những lúc trân quý cuộc sống vô cùng đến những khi chẳng thiết tha gì bình minh chiếu rạng. Vẽ chưa bao giờ cùng tôi đi qua những cung bậc đó hết. Ấy vậy mà, hễ thấy ai vẽ đẹp là tôi lại ước có được tài năng của người đó. Chuyện kỳ cục này là sao?

Dạo gần đây tôi không còn ước vậy nữa. Có gì đó trong tôi đã đổi thay. Thứ tài năng mà tôi chưa hề đổ công sức vào để đạt được, tôi đã không còn mơ ước tới nữa. Lần đầu tiên, tôi trở thành một người ngưỡng mộ nghệ thuật thuần túy, không còn vướng bận bởi tính đố kỵ, tham lam.

View original

#ramblings #tiếng Việt