In Shambles ❀˖°

Dear Andrei

Tôi là một độc giả mới của ông. Tìm thấy ông trên cõi mạng bao la này tôi mừng lắm vì như vậy có nghĩa là những điều tôi tìm kiếm hoàn toàn có thực. Tôi đã có ý gửi thư chào hỏi ông lâu rồi nhưng vì viết hoài không được nên mới chậm trễ thế này. Tôi đọc blog của ông như đọc sách, một cuốn sách mà tôi đọc chậm, vô cùng chậm, có vài bài ngâm hoài. Tôi không thể qua bài mới khi những áng văn cũ hãy còn quá nhiều điều muốn nói với tôi.

Dạo này không thấy ông viết nữa. Ông chỉ tạm thời nghỉ xả hơi thôi hay đã vĩnh viễn lìa đời? Tôi sợ khả năng thứ hai, nhưng đồng thời lại có cảm giác chắc không phải đâu. Linh tính của tôi thường chính xác, và lần này tôi đặc biệt hy vọng vậy! Biết rằng ông vẫn còn khỏe mạnh đâu đó trên Trái Đất này là một niềm an ủi với tôi. Dù qua bao sương gió bão táp, cây cổ thụ vẫn vươn mình vững chãi. Tôi biết rằng cũng như vạn vật trên đời, cái cây ấy rồi sẽ đến lúc ngã xuống. Tôi chỉ mong mình không quá buồn. Chúng ta tất thảy đều có liên kết với nhau và chết đâu phải là hết, kiếp sống này cũng chẳng phải kiếp sống duy nhất. Tôi có duyên tìm thấy văn chương của ông, chúng vẫn sẽ còn đó, được lưu giữ cẩn thận trong những trang sổ của tôi cho dù ông có còn tại thế hay không.

Nếu ông vẫn còn sống khỏe mạnh, minh mẫn và chỉ đơn giản là thôi cầm bút, tôi hy vọng sẽ kịp hoàn thành bức thư trước khi ông lìa đời. Còn nếu đã quá muộn, tôi vẫn sẽ viết. Nó sẽ là một bài điếu văn cho một người thầy mà tôi chưa từng gặp mặt, kể về việc tôi rất vui vì đã tìm thấy ông, người họa sĩ vẽ rồng.

#letters to a friend #tiếng Việt